[ Transfic – EXO ] Please Don’t Stop The Rain

Title : Please Don’t Stop The Rain

Author : rokkuko@AFF

Translator : Qúy

Character : Suho, Chen

Description :

If it’s gonna be a rainy day
There’s nothing we can do to make it change
We can pray for sunny weather
But that won’t stop the rain.

Feeling like you’ve got no place to run
I can be your shelter ’til it’s done
We can make this last forever
So please dont stop the rain

Note :

– Fic được tác giả lấy cảm hứng từ bài hát Please Don’t Stop The Rain của James Morrison

– Fic dịch đã xin phép

7

Link : http://www.asianfanfics.com/story/view/459570/please-don-t-stop-the-rain-fantasy-angels-exo-chen-suho-suchen

 

Điều Jongdae có thể nhớ được, là từ khi còn nhỏ cậu đã luôn thích mưa. Cậu thích cảm giác từng dòng nước mát lạnh chạm vào làn da nóng bỏng sau một ngày hè dài đằng đẵng, khi rốt cuộc một cơn bão mùa hè cũng đến. Jongdae luôn tìm thấy cảm giác bình an và nhẹ lòng mỗi khi mưa về.

 

Trong khi mọi người luôn cố gắng để tìm một chỗ trú chân, cậu chỉ ngồi đó và đưa mắt nhìn khung cảnh hoàn hảo được tạo nên bởi màn mưa.

 

Cậu không biết chính xác tại sao mình lại thích mưa, nhưng cậu biết có một điều gì đó xảy ra với cậu trai bí ẩn – người luôn có mặt bất cứ nơi nào khi trời đổ mưa. Jongdae không biết tên cậu ta, họ thậm chí  còn chưa bao giờ nói chuyện với nhau nhưng mỗi lần cậu ta xuất hiện, Jongdae đều có cảm giác cậu ta ở đây là vì cậu.

 

Một ngày, Jongdae đến một cánh đồng lớn, với những dấu hiệu rõ rệt báo hiệu một cơn mưa đang đến gần, cậu háo hức ngồi xuống cỏ chờ đợi. Jongdae mỉm cười với ý nghĩ cậu trai kia sẽ sớm đến để cùng chia sẻ một trong vô số những khoảnh khắc cô đơn mà Jongdae trải qua mỗi khi trời mưa.

 

Một lúc sau, cậu ta tới và ngồi xuống cạnh cậu. Họ nhìn nhau một lúc, thích thú với việc có người đồng hành và vì mưa đang rơi, cho đến khi Jongdae hỏi :

 

“ Cậu là ai ?”

 

Cậu ta nở nụ cười tuyệt đẹp như mọi lần và đáp lại bằng một giọng nói dịu dàng vang vọng trong đầu Jongdae “ Mình là người mà cậu không còn muốn ghi nhớ nữa.”

 

Jongdae nhìn cậu ta chằm chằm. Sự thực đúng như thế. Một trong những lý do tại sao Jongdae thích trời mưa đó là vì cậu trai này. Cậu mơ hồ nhớ về một ngày mưa trong quá khứ, bởi vì cha mẹ đã mất nên cậu chỉ có một mình, khi đó cậu trai này đã đến và ở bên cậu. Cậu ta trưởng thành, cũng giống như Jongdae vậy, Jongdae có lẽ sẽ nói cả hai đã trưởng thành cùng nhau.

 

Jongdae nhìn xuống và thì thầm “ Xin đừng để mưa ngừng rơi.”

 

Cậu trai nghiêng đầu và một giọng nói nữa lại vang lên trong đầu Jongdae “ Mình xin lỗi.”

 

Sau đó là một khoảng lặng giữa họ, họ chỉ đơn giản ngồi như thế bên cạnh nhau.

 

Jongdae có thể tưởng tượng cậu ta đã cô đơn, rất cô đơn đến mức nào, giống như cậu vậy.

 

Đột nhiên, cơn mưa ngừng lại, cậu ta hướng về phía Jongdae với một ánh nhìn buồn bã rồi chậm chạp đứng dậy. Sau đó xoay người và bước đi, hình bóng bắt đầu mờ dần cho đến khi không còn thấy được gì nữa.

 

“ Hẹn gặp lần sau.” Jongdae thì thầm với một ước nguyện trong tim, mắt vẫn nhìn mãi theo bóng dáng đó.

 

Jongdae biết cậu đã nhìn cái gì.

 

Jongdae biết, cậu đã nhìn thấy một thiên thần.

 

END.

Bình luận về bài viết này